Vẽ, nghĩ về ngày mai!

Vẽ, nghĩ về ngày mai!

Họa Sĩ Nguyễn Trọng Khôi

“Vẽ, nghĩ về ngày mai! Nhưng tương lai là chưa biết!.

 

Đà Nẵng bất ngờ với “triển lãm cuối hè” tháng 9/2015. Nói bất ngờ bởi lẽ mùa hè ngỡ đã qua, đã tàn với thành phố biển, với người đà thành vốn lặng lẽ, dửng dưng trước mọi hoạt động trưng bày mỹ thuật thì tin có một triển lãm “việt kiều” tại studio gallery la tour eiffel sáng lên như tia chớp muộn. Những ánh sắc rực rỡ của một mùa chói chang nhất trong bốn mùa bỗng rựng sáng, ánh ỏi. Rồi kẻ mê sắc màu thấy ba chàng “ngự lâm pháo thủ” xuống từ sân bay, bước vào là nhà báo nguyễn trọng chức, nhà thơ nguyễn duy và họa sĩ nguyễn trọng khôi. Trong đó khôi có vẻ lầm lỳ, kiêu bạc và khó ưa nhất. Họa sĩ tôn nữ tâm hảo thì thầm với tôi: “nhìn họa sĩ dữ quá! Vẽ cũng dữ và người càng dữ!”. Nhưng hình như với đàn ông hay nghệ thuật, càng dữ, càng hung bạo lại càng đáng yêu? Tôi đùa với chị như thế!

NTKH

HỌA SĨ NGUYỄN TRỌNG KHÔI SINH 1947 – TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG MỸ THUẬT GIA ĐỊNH. HIỆN SINH SỐNG TẠI HOA KỲ. CÓ NHIỀU TRIỂN L.M RẢI RÁC TẠI HOA KỲ TỪ 1989 ĐẾN NAY. TRIỂN L.M MỚI NHẤT TẠI GALLERY LA TOUR EIFFEL – ĐÀ NẴNG, THÁNG 9/2015.

Nhưng thực ra tiếp xúc với họa sĩ mới biết anh rất hiền. Còn rất nồng nàn trong tiếng hát và những câu chuyện. Cũng có thể, tất cả những gì dữ dội thâm trầm, anh đã nén, đã phủ dụ sắc màu, đưa vào tranh. Suy nghĩ của tôi về thế giới tranh anh ở lần triển lãm trước, chủ đề “Cảm xúc đại ngàn” tại gallery Tự Do – Hồ Tùng Mậu Sài Gòn 9/2014, cũng như lần này, không đồi. “Tôi yêu thích thế giới tĩnh vật giữa những mô phức trong Nguyễn Trọng Khôi. Như những trái cam, trái táo găm qua dao, những cuốn sách tĩnh để ngổn ngang trên mặt bàn động vì quá nhiều đồ vật, những chai rượu hầm hố bên những viên sỏi nhỏ sáng dịu, ánh đèn chiếu hắt ra từ bóng tối… Tôi thấy tranh đó đúng là mô-típ “tu thân” giữa “bão chợ” hiện đại. Rất ngược với “cảm xúc đại ngàn” từ cách giải thích đến những tác phẩm trong cuộc triển lãm này! Đôi khi người nghệ sĩ tìm thấy nét đơn giản trong sự phức điệu. Và ngược lại! Cũng giống như ý thức. Càng giải thích đôi lúc lại càng tăm tối. Chỉ khi mọi thứ im lặng sẽ bừng thức. Sáng rõ. Hội họa hiện đại cũng cần những phẫu thuật bóc tách vi tế như thế chăng?…”.

Và cũng đã từ lâu lắm, Đà Nẵng mới có một triển lãm của một họa sĩ trở về từ Boston. Theo nhà báo Trương Điện Thắng thì Nguyễn Trọng Khôi không phải là người xa lạ đối với sinh hoạt nghệ thuật Đà Nẵng. Nói đúng, anh chỉ là kẻ đi xa trở về nhà. Bởi lẽ, họa sĩ chính là người đã từng vẽ rất nhiều lôgô, măng-sét các tờ báo nổi tiếng. Như tờ Đất Quảng, gần mấy chục năm qua vẫn sử dụng mẫu của Nguyễn Trọng Khôi vẽ. Mời bạn theo dõi cuộc trả lời phỏng vấn “độc quyền” của họa sĩ dành cho tạp chí Duyên Dáng Việt Nam.

 

GiaDinh

Hạnh phúc bóng tối – sơn dầu trên vải bố gai 25×40 inch.

 

 

*Là họa sĩ thiết kế từng vẽ minh họa, măng-sét cho nhiều tờ báo, tạp chí nổi tiếng trước và sau 1975 ở Sài Gòn, anh có thể chia sẻ với bạn đọc DDVN vài kỷ niệm khó quên của thời kỳ đầu “mỹ thuật ứng dụng”?

Họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi: – Một trong những năng khiếu phụ mà tôi có được trong hội họa đó là mảng đồ họa. Tôi thích những kỹ thuật của bộ môn này. Tôi xem đó như một đóng góp trực tiếp cho báo chí và ngành xuất bản từ những năm 70. Cũng chính qua công việc này mà tôi tiếp cận được giới báo chí, những nhà văn, nhà thơ trong và ngoài nước, đồng thời cũng giúp cho tôi gần gũi với những tác phẩm văn học, thi ca để rút ra những gợi ý, cảm hứng, bổ khuyết cho việc sáng tạo một họa phẩm.

*Những minh họa như những tác phẩm độc lập, như tiếng thét một thời của anh. Có một nghệ sĩ bạo liệt đi ra từ đó? Từ ứng dụng thực tế cuộc sống?

Một minh họa theo tôi, không phải hoàn toàn là miêu tả cốt truyện mà còn là một tác phẩm biểu cảm đồng hành với tác phẩm văn học hay thi ca. Một sự góp mặt đồng thuận với tác giả một truyện ngắn, truyện dài hay một bài thơ.

 

I_don't_know

Tôi không biết – sơn dầu trên vải bố gai 40×60 inch.

 

*Anh đã thực sự vẽ tác phẩm từ lúc nào? Bắt đầu từ đâu nỗi ám ảnh giày vò từ nỗi cô đơn của kiếp người, hành trình thân phận?

Thói quen, đôi khi cũng khiến mình bị chi phối. Tôi có nhiều năm làm việc với minh họa đã đẩy tôi vào những quanh co của diễn đạt, vì thế có một dạo người ta thấy tranh của tôi bao giờ cũng mang đầy ý nghĩa, nó gần với tính văn học, mà bản thân hội họa không làm công việc chuyên chở đó. Tôi đã mất nhiều thời gian để vượt qua. Tôi có tham dự nhiều cuộc triển lãm chung tại Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi đáng kể là cuộc triển lãm tại Tòa Thị Chính thành phố Boston – Hoa Kỳ (Boston City Hall). Hầu hết tranh vẽ về con người.

*Nếu trục là thân thể, họa sĩ có mâu thuẫn hay phân tranh ranh giới từ nội tâm và màu sắc?

Có lẽ, bản chất tôi không thích khoa trương, lòe loẹt, hơn nữa nơi tôi sinh sống là miền đông bắc Hoa Kỳ, bầu trời luôn ảm đạm từ mùa thu, mùa đông thì toàn màu xám… Thật ra tôi không cố ý áp đặt những định mệnh vào trong tác phẩm. Nó vẫn tự nhiên như những bó hoa hay một bầu trời bình minh, nó có nói gì đâu sao ta vẫn thấy rạo rực… Dầu sao khi tác phẩm hoàn tất nó có những thuyết phục, chi phối đến cảm nhận của người xem.

*Ở Mỹ, đời sống của người nghệ sĩ có thay đổi nhiều hơn ở Việt Nam không? Tôi muốn nhấn mạnh là thay đổi trong không gian sáng tạo?

Tại Hoa Kỳ, các họa sĩ không bị những ước lệ níu kéo, trì triết. Hầu hết các họa sĩ Việt Nam sống tại Hoa Kỳ đều có lợi điểm là được nhìn thấy tổng quát ngành hội họa thế giới phát triển như thế nào. Tuy nhiên, những trào lưu mới, khám phá mới có hàng hà sa số, khiến họa sĩ đôi khi bị dao động, lạc hướng mất tự tin. Những người còn đọng lại được đến bây giờ không nhiều. Sự hội nhập vào thế giới không dễ dàng, họa sĩ lại không chấp nhận những sự thật đó, thành ra vẫn luẩn quẩn không tiến bộ thêm. Có những họa sĩ vẫn đang nỗ lực làm mới lại những phong cách đã định hình trên thế giới và đã cũ hàng vài chục năm. Người không biết thấy lạ, người biết thì chán chường.

*Có một sự thật từ những bạn bè nghệ sĩ tôi quen, khi được tự do nhiều hơn thì họ cũng sáng tạo (viết – vẽ, nói chung là sáng tác ít đi). Tại sao? Phải chăng sáng tạo bao giờ cũng cần một áp lực, một tiếng thét nội tại?

Hay khi quá “xả cảng” người nghệ sĩ lại cảm thấy bơ vơ trong thế giới tự do quá rộng lớn của chính mình? Thật ra không phải vì quá tự do hay là quá “xả cảng” mà họa sĩ không sáng tác được nhiều. Trong khi duy nhất hội họa là bộ môn có ngôn ngữ không cần phải chuyển dịch, một ngôn ngữ chung mà bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể tiếp cận. Cái đáng nói là tác phẩm có thành ngôn ngữ chung để hòa nhập vào trào lưu hiện nay hay không, và quan trọng hơn thị trường nghệ thuật có chấp nhận bạn hay không? Không phải cứ múa bừa, trây trát cho lạ đều được chấp nhận.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chập choạng tối – sơn dầu trên vải bố 25×40 inch.

 

*Có nhiều họa sĩ VN thành công và sống được (theo nghĩa sống bằng tác phẩm, vẽ được và bán được) tại Mỹ không? Xin anh một số thông tin?

Rất ít. Tôi không thể đưa ra số liệu cụ thể. Nhưng chắc chắn bạn phải thật sự vào được thị trường hội họa chung.

*Trong hai triển lãm cá nhân của anh thời gian gần đây Sài Gòn (9/2014), Đà Nẵng (9/2015), lần nào người yêu tranh cũng thấy có tác phẩm mới ấn tượng. Cảm giác như Nguyễn Trọng Khôi lúc nào cũng tràn trề sung mãn, chưa bao giờ cạn kiệt?

Xưa nay tôi không thích cái gọi là trường phái, hay những giới hạn. Mặc dù trở ngại vì thời tiết, mùa lạnh nhiều hơn nắng ấm, tôi làm việc vẽ và vẽ, liên tục và luôn nhìn về ngày mai.

*Rất khó phân giới cảm xúc trước thế giới tranh Nguyễn Trọng Khôi. Lúc tĩnh vật, lúc siêu thực, khi tràn lấn chủ nghĩa ấn tượng. Hình như ở thể, đề tài nào anh cũng tài hoa trong bố cục và tuyệt đẹp, chuẩn mực trong màu sắc. Những bức tranh đẹp nhất là thực và mộng không chia biệt ranh giới? Người họa sĩ tài năng phải làm chủ, ý thức màu sắc?

Biểu đạt cảm xúc và làm chủ được kỹ thuật, tất nhiên phải điều khiển được đôi tay… chẳng nghĩ ngợi gì – vẽ thế thôi. Lâu nay bỗng dưng tôi thích sương mù và bóng tối, và tôi đi tìm hạnh phúc trong đó.

*Triển lãm ở Sài Gòn hay Đà Nẵng đã gợi cho anh cảm xúc gì? Những dự định sắp đến của anh? Tôi đem tranh triển lãm khắp nơi, chung quanh Boston và những tiểu bang lân cận và bây giờ là Việt Nam, chỗ nào nếu có thể triển lãm tôi đều thích. Tôi thích được mọi người xem thành quả của mình. Tôi dự kiến bày một phòng triển lãm toàn trừu tượng. Nhưng là tương lai – chưa biết.

*Cám ơn anh đã dành cho Duyên Dáng Việt Nam cuộc trao đổi hết mình và rất thú vị này!

Nguyễn Hữu Hồng Minh/ Duyên Dáng Việt Nam

Advertisements