Triển lãm Thời Gian và Ký ức

Triển lãm Thời Gian và Ký ức

 

Mười lăm bức tranh của họa sĩ Việt kiều Nguyễn Trọng Khôi tại triển lãm: Thời Gian Và Ký Ức (từ 11 đến 24.06.2005 tại Gallery Tự Do, TP.HCM) là mười lăm hòn đá lót đường để con người đặt chân đi tới khu vườn tĩnh lặng của nhớ thương và hoài niệm. Ở đó, có nỗi buồn của sự cô đơn, hơi lạnh của mùa đông Bắc Mỹ và những cái níu tay mạnh mẽ với khát vọng giữ lấy hiện tại trước khi nó mất đi vĩnh viễn vào cõi nghìn trùng…

Ngày trước, tôi vẫn làm công việc tìm một ý nghĩa, một triết lý gì đó cho bức tranh mình sắp hoặc đang vẽ. Điều đó thật ngu xuẩn. Bây giờ, tôi vẽ những gì mình thấy trước mắt và tôi khám phá ra rằng, cái ý nghĩa của mỗi bức tranh chính là công việc mà tôi đang làm: vẽ nó!”. Nguyễn Trọng Khôi đã từng phát biểu với bạn bè mình như vậy. Có lẽ, đây cũng chính là tuyên ngôn nghệ thuật của ông, người họa sĩ tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn – Gia Định và định cư tại Mỹ từ năm 1988. Ông thường xuyên thực hiện những cuộc triển lãm tranh của mình tại nhiều gallery trong và ngoài nước. Mỗi chuyến quay trở lại quê nhà của ông là mỗi lần đánh dấu những bước tiến trong hành trình nghệ thuật của người họa sĩ kiêm nhạc sĩ và ca sĩ này. Và có phải chính vì sự đa tài này mà trong tranh của ông luôn có những bố cục, góc nhìn rất thơ và ánh sáng lấp lánh của những thanh âm…

Trong triển lãm “Thời gian và ký ức”, người xem được gặp họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi với một khát vọng giới hạn cái vô hạn vào cái hữu hạn, khát vọng đóng đinh cái hiện tại vào khung vải, khát vọng của một người đã dự cảm được sự phù du của cuộc sống và sức hủy diệt tàn bạo của thời gian…Đơn giản đến tận cùng, tĩnh lặng đến tận cùng, những bức tĩnh vật của ông mang gam màu lạnh của nỗi buồn thương nhớ. Chỉ với vài viên đá cuội, ly nước trong, những chai rượu vang cũ kỹ, cây vĩ cầm và tượng đá…họa sĩ đã mang đến cho người xem những âm thanh của quá khứ, thông điệp về một nỗi buồn, nhớ và luyến tiếc những ngày tháng dấu yêu… Ký ức về một địa đàng đã mãi mãi rời xa, một linh cảm về những mất mát sắp đến gần…

Trong tranh của Nguyễn Trọng Khôi, gỗ đá cũng cần phải có nhau, đến với nhau và đã cất lên tiếng nói của mình…Trong những tác phẩm đó, nỗi cô đơn hiện lên rõ ràng đến mức nhìn thấy được. Bước đi của thời gian đã được nét cọ tài hoa và ánh sáng trong tranh kềm giữ lại…Một không gian lạnh và buồn – một không gian để nghĩ suy và hoài niệm…

Khi nghe Nguyễn Trọng Khôi nói: “Bây giờ, tôi vẽ những gì mình thấy trước mắt” tôi chợt nghĩ về một câu nói của nhà phê bình nghệ thuật Thái Bá Vân: “Mà thực ra, nhìn và thấy là hai điều khác nhau. Người ta không bao giờ thấy cái mình nhìn, người ta chỉ thấy cái người ta hiểu”. Vâng, điều này đúng và càng đúng với tranh của Nguyễn Trọng Khôi. Khi ta nhìn những viên đá, ly nước, chiếc vĩ cầm… trong tranh ông, ta thấy được nỗi buồn, sự cô đơn, và hiểu được lời nhắn nhủ của ông về cái vô giá của những gì chúng ta đang có trong hiện tại…Chúng ta sẽ hiểu được vì sao mỗi bức tranh của ông là một cái níu tay giữ lấy cái hiện tại trước khi nó vĩnh viễn đi vào cõi nghìn trùng… Cảm ơn ông, người họa sĩ xa xứ Nguyễn Trọng Khôi!

T.T

 

NVX xin giới thiệu một số bức tranh của HS Việt kiều Nguyễn Trọng Khôi

Advertisements