Milton Academy

MILTON ACADEMY – November 2001

 

NGUYỄN TRỌNG KHÔI,
một đôi điều…

 

 

 

 

Trần Doãn Nho

 

Cuộc triển lãm tranh của hai họa sĩ cư ngụ tại vùng Massachusetts Nguyễn Trọng Khôi và Nguyễn Long đã được khai mạc vào lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 1 năm 2001 tại phòng trưng bày tranh “Nesto Gallery” thuộc Viện nghệ thuật “Milton Academy”. Tuy thời tiết lạnh lẽo (giữa cao điểm mùa đông) và địa điểm tương đối không mấy thuận tiện, nhưng rất đông quan khách đã đến tham dự. Các nhà hoạt động cộng đồng thuộc nhiều lãnh vực khác nhau, các em các cháu sinh viên học sinh và hầu hết anh chị em văn nghệ sĩ Massachusetts đã có mặt để chia vui cùng Nguyễn Trọng Khôi và thưởng thức các tác phẩm của anh.
Đây là cuộc triển lãm hội họa lần thứ ba của “Milton Academy” trong mùa triển lãm này, kéo dài từ đầu thu năm ngoái (9/2000) cho đến đầu hạ năm nay (6/2001). Trước hai anh là các cuộc triển lãm của hai họa sĩ Elizabeth Mayor và Mary Mead từ New York và của họa sĩ Galen Rowell. Sau hai anh sẽ có 4 cuộc triển lãm khác, hai trong số đó là triển lãm tranh của các sinh viên theo học tại đây.
Cuộc triển lãm của hai họa sĩ Việt Nam sẽ kéo dài một tháng, từ 11/1 cho đến 8/2/2001. Trong cuộc triển lãm này, Nguyễn Trọng Khôi đã trưng bày 10 tác phẩm sơn dầu và chất liệu hỗn hợp trên canvas khổ từ 36 tới 48 inch. và Nguyên Long đã trưng bày 10 tác phẩm hầu hết vẽ màu nước trên giấy khổ lớn khoảng 30 tới 40 inch. Khách và bạn bè được thưởng lãm hai phong cách sáng tác, hai thể loại và hai cách thể hiện khác nhau.

***

Nguyễn Trọng Khôi là một khuôn mặt thân quen trong hầu hết mọi sinh hoạt văn hóa, văn học và cộng đồng tại vùng Massachusetts. Anh có mặt và đóng vai trò chính yếu trong hầu hết những buổi ra mắt sách, các hội Tết, các đêm văn nghệ xây dựng cộng đồng, văn nghệ cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở quê nhà cũng như các buổi văn nghệ tôn giáo (xây chùa, giúp nhà thờ). Anh đa tài, đa diện: là MC, là người tổ chức, là ca sĩ. Là một người vui tính, cởi mở, hòa đồng, anh có bạn bè ở tất cả mọi giới, thuộc mọi thành phần khác nhau. Anh sáng tác nhạc, soạn phối âm. Anh đã cho in một tập nhạc ” Quê hương, tình yêu và bạn bè …” và phát hành một CD với giọng hát của anh và bạn bè do anh tự thực hiện. Anh viết văn. Nhiều truyện ngắn của anh đã in trên các báo chí hải ngoại. Thỉnh thoảng, anh làm thơ. Đặc biệt, anh hát và hát rất hay. Giọng hát khỏe, phong phú, trầm ấm và trữ tình. Nói không ngoa, giọng hát Nguyễn Trọng Khôi là cái không thể thiếu được trong bất kỳ một cuộc sinh hoạt văn hóa, văn học hoặc cộng đồng nào tại Massachusetts. Thành thử, tuy cái “nghiệp” chính của anh là hội họa, nhưng hầu hết anh em chỉ biết anh là một nhạc sĩ, một ca sĩ hơn là một họa sĩ. Lý do chính là vì, anh chưa có một cuộc triển lãm chính thức nào trong cộng đồng Việt Nam tại đây. Chỉ trừ một số bạn bè thân đến nhà chơi thì có dịp thưởng thức những tác phẩm của anh, còn hầu hết không ai được biết anh vẽ như thế nào và vẽ những gì. Nhưng lý do chính cũng là vì, hầu hết anh em bầu bạn đều khó tiếp cận với loại hội họa “vô thể” nói chung (tôi dùng lại chữ của anh Võ Đình). Trong buổi triển lãm, nhiều anh em đi lui đi tới, ngắm nghía, chỉ trỏ, cố nhìn, cố vận dụng những kiến thức nào đó để hiểu, nhưng trông bộ, ai cũng …lắc đầu. Trước bức tranh ” UNTITLE “, mấy anh em cãi nhau về một vật nằm nơi khung cửa sổ. Người thì cho rằng đó là một cái chổi, người thì cho rằng đó là một ngọn đèn cầy chúc ngược, người thì …chịu, không biết là cái gì. Hỏi Nguyễn Trọng Khôi, anh từ chối không giải thích. Cũng như thế, tôi, tuy có tò mò đọc đôi ba tài liệu về hội họa, nhưng vẫn cảm thấy mình là người, như một ai đó nói, “ngoại đạo”. Vậy thì bèn làm một màn “hỏi nhỏ”:
– Cái gì vậy?
– Chẳng là cái gì cả. Chỉ là một vệt màu tôi thêm vào để làm cho bức tranh cân đối.
À, thì thế thôi. Được đà, tôi tấn công luôn:
– Vậy thì người không biết gì về hội họa như tôi chẳng hạn, sẽ thưởng thức những tác phẩm của anh như thế nào?
– Đối với những tác phẩm mang tính trừu tượng, trước hết hãy nhìn nhận tác phẩm như một không gian đẹp rồi dấn thân vào thế giới đó để cùng hòa nhập với màu sắc, không khí tác phẩm toát ra sau đó có thể cảm nhận được như ta cảm nhận được sự đẹp đẽ của một vỏ ốc hay một viên đá sỏi lượm từ một bắt gặp ngẫu nhiên nào đó.
– Như thế thì không cần phải có kiến thức về hội họa để thưởng thức một tác phẩm hội họa?
– Thưởng thức hội họa không phải từ kiến thức mà là từ cảm xúc. Mức cảm thụ của mỗi người một khác tùy theo sự rung cảm của tâm hồn kẻ đó. Tuy nhiên, cũng giống như tình yêu, nó được nảy sinh nhiều khi do ở gần đối tượng. Hãy sống với tình yêu bạn sẽ nhận ra nhiều điều trong đó có niềm vui hạnh phúc hay đau khổ. Do đó tại sao họa sĩ luôn là người nhìn ra cái đẹp trước người khác là bởi luôn ở bên cạnh và sống với những khái niệm về cái đẹp. Nói đơn giản muốn xem tranh, bạn cần phải tham dự thật nhiều triển lãm.
– Nếu có một người (vì không có mấy kiến thức về hội họa chẳng hạn) giải thích sai lầm về tác phẩm của anh thì có được không? Anh có cảm thấy khó chịu không?
– Khi một người nhìn ngắm một tác phẩm hội họa rồi suy diễn phê bình nó, sai hay đúng thì nó chỉ có giá trị của trong việc phê phán đó mà thôi. Tác phẩm hội họa không thấy bị ảnh hưởng chút nào thì tại sao tác giả lại phải để ý đến việc đó. Người ta đã chẳng nói : Khi một tác phẩm được hoàn tất thì nó tự tách rời tác giả để có một đời sống khác mất rồi. Mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình những ưa thích, ngay cả cái đẹp.

***

Cuối tuần, tôi hẹn với Chân Phương đến thăm nhà Nguyễn Trọng Khôi. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nằm trong trong một khu ngoại ô yên tĩnh của thành phố Waltham, cách Boston chừng mười mấy miles. Cũng như nhà của nhiều họa sĩ khác, vừa bước chân vào nhà là ta thấy ngay cái chất “hội họa” tràn trề trong mọi ngõ nghách của căn nhà. Nhìn đâu cũng thấy tranh. Tranh cũ, tranh mới treo đầy từ phòng khách ra nhà bếp đến phòng tắm, phòng ngủ. Phòng làm việc, tất nhiên cũng treo tranh. Nhưng trông bộ ở đây, tranh không bằng âm nhạc và sách. Sách báo văn học ngổn ngang. Computer, máy móc, hệ thống phối âm choán hết phòng. Anh cho biết đây là nơi anh viết nhạc và phối âm, đồng thời thu vào đĩa nhưng nhạc phẩm do anh sáng tác. Một bức tranh lớn treo trong phòng. Đó là bức tranh vẽ một ni cô đang đứng tĩnh tâm trước một cái chuông lớn trong một ngôi chùa cổ, chuẩn bị để thỉnh chuông. Bức tranh chứa đầy những chi tiết rất hiện thực, nhưng lại lồng trong một khung cảnh vô cùng huyền ảo do sự tương phản sắc nét giữa màu nâu sậm, tối và màu vàng sáng hư ảo, điểm thêm những vệt đỏ ửng và màu xanh lờ mờ bên ngoài. Tôi thích bức tranh này, một phần có lẽ nó có vẻ phù hợp với một ít kiến thức vừa phải của tôi về hội họa. Tôi hỏi Nguyễn Trọng Khôi:
– Tại sao không thấy anh trưng bày bức tranh này tại cuộc triển lãm?
– Vì nó thuộc một thể loại khác. Tôi sẽ triển lãm trong một dịp khác các tác phẩm cùng loại.
– Không khí tranh có vẻ huyền hoặc, giống như trong truyện cổ tích. Nó có phản ảnh một quan điểm sáng tác đặc thù nào hiện nay của anh không?
– Không khí huyễn hoặc là tính cách của tôi. Nói rõ hơn đó là cái lăng kính riêng biệt mà họa sĩ nào cũng cần có. Cảnh trí ngoại giới đều giống nhau, qua lăng kính người này người kia, nó sẽ bị biến dạng rất nhiều. Bức tranh tôi vẽ một ni cô ở lầu chuông vào một buổi chiều là bức tranh có lồng vào đấy một ý tứ xem như trình bày một sự yên tĩnh trong chốn ta bà. Hiện nay, tôi cũng giống như bao họa sĩ ngoài khả năng chính của tôi nghiên cứu thật kỹ về một mặt hình nghệ thuật mà tôi đang theo đuổi, có thể gọi là một trường phái tạm xem là ” Hiện thực huyền ảo”. Có thể xem bức tranh này nằm trong “trường phái” đó.

Xưởng vẻ thực sự của anh là ở tầng hầm. Anh dẫn chúng tôi xuống dưới hầm. Toàn tranh là tranh. Anh còn lưu giữ lại và mang từ Việt Nam qua rất nhiều tranh, kể cả những bức tranh anh vẽ từ thời còn đi học hội họa. Trong phòng vẽ, anh chỉ cho chúng tôi xem một bức tranh đang vẽ dang dở. Mới nhìn, tôi rất ngạc nhiên, vì nó chẳng giống gì một tác phẩm hội họa cả. Nó trông như bản vẽ của một nhà thiết kế đồ dùng bằng điện. Tôi hỏi anh tựa đề, anh cho biết là “Heater” ( máy sưởi ấm).
– Đó là tên chính thức anh đặt cho nó, phải không? Với cái nhìn đầy “trần tục” của tôi, thì trông nó chẳng khác gì bản vẽ của các nhà thiết kế đồ dùng, chẳng có chút gì gọi là “hội họa” cả. Cũng như một số tranh anh trưng bày trong cuộc triển lãm trông “nặng nề” về cả màu sắc lẫn sự vật. Riêng về bức “Heater” này, anh muốn thể hiện cái gì? Hay chỉ là một lắp ghép tình cờ? Anh định phát triển lối vẽ này theo hướng nào? Một tìm tòi mới của riêng anh hay xuất phát từ một trường phái nào?
– Hãy loại bỏ đi những thói quen nhìn sự vật như con người, cái bàn cái ghế, bông hoa, hoa này, hoa kia v..v.. ta nhìn ngắm những cấu tạo ngẫu nhiên, lâu dần sẽ hiểu được ngôn ngữ thầm kín đó. Họa sĩ đã có công chọn ra được một góc không gian một cảnh trí thiên nhiên, một chân dung hay một bông hoa hoặc một nhóm trái cây nào đó rồi hoàn thiện nó để trở thành bất tử. Thế tại sao những thứ khác thì không thể được? Tất cả mọi sự vật đều có một dung nhan. Quan trọng nhất là ta có thấy được không. Trên đường đi tìm cái đẹp ta cũng thấy đất, đá , gỗ mục, rơm rạ v..v.. làm ta xúc động đến thế nào. Từ những rung cảm đó ta có thể thấy được những ánh sáng tình cảm dấy lên trong vô thức. Các nhà chơi đồ cổ không chỉ quí sự vật ở tính thời gian, mà còn thấy được những cái đẹp ở những mảng rỉ sét của kim loại hay sự rạn nứt men trên các vật bằng gốm. Khi cảm nhận được như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thưởng lãm những đường vẩy màu của Pollock hay phóng cọ của De Kooning v..v..
Tôi bắt đầu nhận ra rằng thời gian thật sự quí báu. Mỗi giây phút trôi qua là một luyến tiếc, chúng ta chắt chiu từng kỷ niệm đẹp hay đau buồn. Chúng ta giữ mãi trong lòng những bắt gặp trong đời sống từ những hình ảnh cho đến những chi tiết ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng chúng sống dậy trong ta và ta thấy ta hạnh phúc. Tôi đi từ đó, từ những vật dụng cũ kỹ như một cái Heater cũ mà tôi bắt gặp. Có thể xem đó là một biểu tượng khởi đầu cho một chuỗi suy nghĩ về một thời đang qua. Tôi chỉ mới bắt đầu, còn kết quả bao giờ cũng phải đợi xảy ra sau những giao động trong quá trình sáng tạo.
Trở lên nhà trên, chúng tôi thấy đồ ăn đã dọn đầy bàn. Biết là thế nào cũng được ăn, nhưng không ngờ chị Khôi chuẩn bị chu đáo thế. Tôi khoái nhất là món gà quay, rất ngon. Chị Khôi là người Huế, qua Mỹ từ những ngày đầu sau biến cố tháng 4/1975. Tuy thế, chị vẫn là một phụ nữ Việt Nam trăm phần trăm, trẻ, đẹp, duyên dáng và đặc biệt, cung cách thì Huế rặt, Huế chay, nghĩa là Huế trăm phần trăm, từ giọng nói cho đến dáng điệu cử chỉ. Bữa ăn bắt đầu bằng câu chuyện về rượu chát đỏ. Chân Phương tỏ ra là tay cực kỳ sành rượu. Anh chàng nhà thơ này nói say sưa về các loại rượu, vùng nấu rượu bên Pháp, và cách nấu, cách uống, cách phân biệt rượu ngon rượu dở. Cũng như hội họa, tôi là thứ “ngoại đạo” về rượu, nên thích thú nghe Chân Phương nói, nhưng chỉ biết uống…bia và hỏi.
Nghĩ cho cùng, không biết thì hỏi, có sao đâu! Hỏi cũng là một cách học. Vì thế, khi câu chuyện trà dư tửu hậu bắt đầu leo qua văn học nghệ thuật rồi hội họa, tôi tìm cách tranh thủ hỏi Nguyễn Trọng Khôi đôi điều, xin được lược ghi lại dưới đây.
– Tranh cuả anh dường như thay đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau, khi thì có vẻ như hiện thực, khi thì siêu thực, trừu tượng, khi thì huyền hoặc y như truyện cổ tích. Như vậy, phải chăng anh không giữ một quan điểm hội họa nào căn bản cho sáng tác của anh?
– Phương hướng chính trong quan điểm sáng tạo của tôi, nếu tinh ý sẽ thấy là tôi luôn chú trọng nhiều về đặc tả. Từ những tác phẩm có mang những đặc tính chuyên chở khái niệm về đời sống cho đến những tác phẩm thuần túy diển tả cái đẹp, hoặc những tác phẩm trừu tượng cũng đều chỉ xoáy vào một khía cạnh hay một vấn đề mà tôi muốn nói tới. Thí dụ như trước đây tôi có vẽ một tấm tranh mang tưa đề ” Người mẫu ” tôi vẽ một người mẫu và người họa sĩ, tôi chỉ tập trung vẽ người mẫu, những cảm giác và sự sinh động của người mầu, còn người họa sĩ chỉ là một hỗ trợ thích hợp cho bố cục mà thôi. Trước đây, có thể kể vào giai đoạn từ cuối những năm 70’s, khoảng gần chục năm trở về trước tôi rất mê những truyền thuyết của quê hương thành ra tôi thích thú vẽ không gian siêu thực. Sau đó tôi thấy không thể đào sâu hơn hay có thể được gọi là thành công. Tôi cũng vẽ nhiều thể loại khác như trừu tượng mà, khách thưởng lãm đã có dịp thấy trong cuộc triển lãm tại Nesto Gallery thuộc Milton Academy lần này. “Character” của một con người không nhất thiết chỉ thấy họ có một khía cạnh. Dầu sao mỗi người cuối cùng sẽ chọn cho mình một phương thức thể hiện dễ dàng nhất, dù là vẽ tỉa tót kỹ lưỡng hay phóng tay tự do cho đường cọ. Tôi nghĩ rồi tôi cũng sẽ trở về với sở trường của mình là vẽ nắn nót mà thôi.
– Vẽ nắn nót là gì vậy?
– Ngay từ khi còn ngồi ghế ở trường Mỹ thuật , khả năng của tôi là vẽ khảo họa, vẽ kỹ, đôi khi rất kỹ. Người vẽ kỹ là người phải có mắt quan sát tinh tế, độ chuẩn xác, phải có đôi bàn tay khéo léo và phải thuộc lòng nhiều điều nhất là về cơ thể học. Tôi vẽ kỹ đã trở thành một cái thú. Vừa vẽ vừa huýt sáo hay nghêu ngao ca hát.. Khi nó đã trở thành cái thú thì vẽ rất thoải mái, không bị gượng ép.
– Anh viết truyện, sáng tác nhạc, và hình như có làm thơ nữa, anh thấy giữa các bộ môn nghệ thuật này, có gì giống nhau, có gì khác nhau về mặt cảm xúc, tư tưởng chủ đạo, quan niệm sáng tác?
– Trước hết tôi phải thành thật mà nói những công việc trên tôi không nghĩ là mình có thể trở thành chuyên nghiệp được. Viết truyện , làm thơ hay làm nhạc v..v với tôi đó là những hứng thú trong quá trình làm việc với mỹ thuật. Nó cũng lại giống như bao nghệ sĩ khác. Sau lúc làm việc chúng ta có thể cao hứng chộp lấy cây kèn mà thổi một khúc nhạc, hay huýt gió bâng quơ, hoặc chơi với màu sắc….. . Riêng về âm nhạc, tôi có được ít khả năng thiên phú ngay từ thuở nhỏ. Tôi viết nhạc, dùng nó như một trao đổi tình cảm. Nó giống như một nụ cười thân thiện.
Trong sáng tạo, tất cả mọi bộ môn, theo tôi, đều phải có cảm xúc trước hết. Nhờ vào những rung động mà ta có thể vận dụng được những tri thức đôi khi tưởng như đã chôn kín rất lâu mà xây dựng tác phẩm. Những phương tiện sáng tạo để hoàn thành tác phẩm cũng có phần giống nhau. Tôi dùng 3 màu căn bản để phối hợp thành sắc độ, cũng như anh dùng chữ 24 chữ cái tạo thành câu, hay dùng 7 nốt nhạc tạo thành giai điệu v..v.. Màu sắc đẹp không phải là 3 màu chính đẹp mà do tôi biết cách dùng nó. Câu văn hay không phải do 24 mẫu tự nó hay mà là do chính anh dùng thế nào đấy. Giai điệu cũng vậy nó vốn là cái tài tình dụng 7 nốt căn bản mà thôi. Bố cục bộ môn nào cũng cần, và bộ môn nào cũng có rất nhiều kiểu bố cục khác nhau, điều này đòi hỏi anh phải có khả năng. Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa văn học và hội họa ngay tự bản chất . Bản thân văn học đều phải chứa đựng chuyên chở những sự việc và đôi khi phải lý giải sự việc. Còn hội họa thì không. Bản chất của hội họa là phô diền cái đẹp thuần túy không cần phải chuyên chở một ý nghĩa nào. Tự thân cái đẹp là một ấn tượng sâu sắc lắm rồi.
Cũng có rất nhiều trường hợp các tác giả đã lồng vào hội họa những ý nghĩa này nọ, và điều đó đã trở thành một sự quen thuộc không thể chữa được .
– Tôi quan niệm viết là một cách truyền năng lực vào cuộc đời. Anh nghĩ thế nào về ý kiến này? Vẽ có phải là một cách truyền năng lực không?
– Văn chương là cứu cánh của con người, nó được khởi đi từ ý thức của tác giả mà tạo thành, đồng thời nó còn là một trình bày quan điểm, một phương cách sống có lý giải một cách logic. Tự thân văn chương toát ra một năng lực cho đời sống. Vẽ là biểu lộ con người, biểu lộ tính cách cá nhân. Hội họa không làm công tác chuyển hóa đời sống. Bản thân tác phẩm có thể chi phối con người thế nào đó tùy theo tính cách và hoàn cảnh. Khi ngắm tác phẩm thì sự rung động và cảm thụ của mỗi người khác nhau.
Dầu sao chăng nữa, những kinh nghiệm cho tôi thấy hội họa không nhất thiết phải lồng vào đó một nội dung. Cái đẹp trong hội họa không phức tạp, nó thật sự đơn giản, bình dị như một sự nhìn nhận bình thường về một cảnh trí chúng ta bắt gặp thường ngày. Tác phẩm hội họa vốn chỉ là kết quả của một rung cảm ngẫu nhiên được thể hiện khéo léo qua lăng kính cá biệt của họa sĩ.

 

Trần Doãn Nho
(2/2001)

Advertisements